cứng như đá, không cái
nào giống cái nào.
Không cần nói cũng biết đây là đồ mẹ Lưu Cương
đi ăn xin trên đường.
Mẹ Lưu Cương lúng
túng, hai tay túm lấy
góc áo, nói: “Con ạ,
đừng trách mẹ đã làm như vậy, quả thật là ở
nhà không còn thứ gì có
thể mang đi được
nữa….” Lưu Cương hình
như không nghe thấy
gì, chỉ chăm chăm nhìnvào chiếc bao tải thứ
hai, đó là một hộp tro
cốt! Lưu Cương đứng
ngẩn người, hỏi: “Mẹ,
đây là cái gì thế mẹ?”
Mẹ Lưu Cương thất thần, hốt hoảng, giơ tay
ra
ôm chặt lấy chiếc hộp:
“Không….không có gì
đâu con…..” Lưu Cương
giành lấy như phát điên, toàn thân run lênbần
bật: “Mẹ, đây là cái gì?!”
Mẹ Lưu Cương ngồi phệt
xuống như người mất
hết sức lực, mái tóc bạc
khẽ lay động. Một lúc sau, bà mới gắng gượng,
nói: “Đấy là…bố con! Vì
gom góp tiền đến thăm
con, bố con đi làm quần
quật không kể ngày
đêm, bố con bị ngã gục vì suy nhược. Trước khi
chết, ông ấy nói khi còn
sống không đến thăm
con được, ông ấy rất
buồn, sau khi chết nhất
định phải đưa ông ấy đến thăm con, ông ấy
muốn nhìn con lần
cuối…” Lưu Cương gào
lên một tiếng như xé
lòng xé ruột: “Bố, consẽ
thay đổi…” Nói rồi, anh quỳ sụp xuống, va
mạnh đầu xuống đất.
Bên ngoài phòng thăm
phạm nhân, phạm nhân
lần lượt quỳ rạp xuống
đất, tiếng khóc thảm thiết vang đến tận đến
trời xanh…